KẺ Ở NGƯỜI ĐIGiã biệt người đi khuất nẻo đườngMây chiều ảm đạm trĩu niềm thươngBuồn len nỗi nhớ giăng trời rộngTủi chắn dòng mơ rã mộng hườngNghĩa cử còn vang dào dạt tiếngÂn tình vẫn nở ngạt ngào hươngLìa xa cõi tục hằng siêu thoátKẻ tiễn nhìn theo luống đoạn trường.Gió Bụi05262016
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...