PHẠM KHANG:bong::bong:

GIẢ TƯỞNG VỀ EM…

Anh như nhân vật đi tìm em trên một vùng đảo vắng
Hoang sơ từ con sò con ốc
Đến con tôm con cá cũng như chưa biết yêu bao giờ
Ôi hoang sơ đỉnh núi
Ôi hoang sơ rừng già
Em ở đâu nơi rừng không chịu ngủ
Em ở đâu nơi vùng đảo vắng
Em có còn thức không
Nơi thân thể em đã không còn thuộc về anh nữa
Em đã hóa thành thảo cỏ
Hay những loài hoa không có mùi hương

Ôi em
Anh nhận ra sự cô đơn phải chết
Khi lời nguyện của tâm hồn không ai chứng giám
Chỉ có tiếng hú của rừng già
Tiếng hú của những con thú ăn thịt
Và em như một đám mây lạc loài
Bay ngang trời dập dờn biển xanh ngơ ngác
Cho anh ân huệ cuối cùng 
Được ngắm em trong sự tuyệt vọng chói lói
Trước khi hóa thành con còng ăn bọt biển
Thành kẻ mồ côi tình hận của muôn đời…!
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả