PHẠM KHANG:bong::bong:

LỜI ANH

Em thân yêu!
Anh thường ngắm em trong lòng những lúc buồn đau của số phận. Em như một đốm sáng xua tan những muộn phiền và cả những câu thơ dang dở những nửa khóc nửa cười theo gót giày phiêu lãng trên bước đường anh dấn thân để tồn tại và để được em yêu…

Khổ đau sẽ làm cho em nhận ra anh là có thật…như anh có thể là giấc mơ không thành của em của sự ân hận và tiếc nuối…Thế đấy em yêu à! Nhưng anh thì mãi có em, một hình ảnh đẹp một tấm lòng đẹp theo anh đi mê mải với tháng năm này như hoa mãi thắm như non nước muôn năm không chết được bao giờ…

Sáng mai ơi…sáng mai tinh khôi và hào phóng…một sáng mai như sinh ra từ ngày xưa cũ nhưng nó luôn mới trên nụ cười tha thiết của em yêu…Và em thật đẹp thật xinh lung linh tà áo mới nuôi một tấm lòng tươi trẻ mãi…em ơi! 
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả