Cao Nguyên(Khuyến)
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HUẤN TỬ
(Dạy con)


Vội chi sinh chuyện bất bình
Tỏ tường sự việc, phân minh ngọn ngành
Một câu nhịn, chín câu lành
Chứ đừng vỗ ngực xưng danh, nói càn
Trong nhà đóng cửa bảo ban
Điều hơn lẽ thiệt, luận bàn với nhau
Lẽ thường...tay đứt...ruột đau
Chỗ nào máu chảy...ruồi bâu ấy mà
Anh em cùng khúc ruột già
Có chung dòng máu, đậm đà keo sơn
Mấy lời cha mẹ dạy con
Làm anh gương mẫu giữ tròn phận anh
Chớ nên cậy thế tranh giành
Lấy quyền gia trưởng chị, anh nói quàng
Gà cùng chung mẹ nặng mang
Đá nhau gây sự, xóm làng cười chê
Chị, anh nhường nhịn mọi bề
Em thì phải biết lắng nghe vâng lời
Giữ tình thủ túc con ơi
Chớ nên bạc tựa thói đời ganh đua
Cũng đừng sớm nắng chiều mưa
Thay đen đổi trắng, lọc lừa hại nhau
Từ ngày xưa...đã có câu
Giọt tranh cùng đổ trước sau mái nhà
Bắc cầu là để người qua
Chứ đâu cầu bắc...vậy mà lội sông
Nuôi con có quản chi công
Mấy ai chẳng muốn vun trồng cho con
Bây giờ con đã lớn khôn
Ăn chùm quả chín, nhớ ơn người trồng
Cả đời cha mẹ vẫn mong
Tròn câu hiếu thảo, tấm lòng của con
Đừng làm cha mẹ héo hon
Sớm hôm lo lắng, mỏi mòn khuyên răn
Xóm giềng, dòng họ...ở ăn
Kính già yêu trẻ, nói năng ôn hòa
Ra đường chớ vội ba hoa
Hiếu, tâm, đức, nhẫn mới là người khôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả