Trưa ở đồi gió hú

Tự dưng nghe tiếng chim hót trên những bông hoa đỏ sáng nay

Trưa một mình lặng chìm cùng tiếng o­ng trên đỉnh đồi gió hú

Chợt thèm nghe một tiếng “ hứ “

Chắc và dài từ môi mọng của em .

Gió thì hú và hương thì loang

Giá như trời mớm từ từ ..hơi thở nhẹ

Trời thì râm , và mây thì dọa

Tưởng nhão mềm mà hồn ráo khô

Cụm lau quặn mình , ai đó đã xô

Ồ không ,

Chúng nghiêng mình cầu xin em đấy

Ở nơi xa , ở nơi xa  , em có thấy

Chúng nghiêng mình , chúng nghiêng mình , chúng nghiêng .

Dáng lau là dáng anh

Cứ chênh chao , cứ chênh chao giữa đồi gió hú

Trưa nay ta thèm nghe , thèm nghe một tiếng “ hứ “

Dấu chấm giữa đỉnh đồi lênh loang ...

Lê Văn Hiếu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả