T h ô i  đ ừ n g  n ợ  n h a u
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                Thơ : Phương Vy


Thôi anh đừng mong nợ em chi nữa
nợ áo cơm từng bữa đến từng ngày
nợ sóng đời mưa gió cũng mệt nhoài
chưa đã ư! Sao muốn còn vương nợ(?) 
*
Dẫu chỉ là một chút tình nho nhỏ
anh nợ rồi, anh trả được em hôn(?) 
một trái tim nồng cháy, một linh hồn
thương với nhớ lũy thừa lên gấp bội
*
Thôi anh ơi, nợ chi thêm bối rối
bỏ không đành, vương thì tội cho người
ai trách được những ngang trái cuộc đời
anh đừng tập cho tim yêu biết dối
*
Anh nhớ nhé, đừng để lòng trông đợi
một ngày nào em đổi ý cho vay
ân tình lớn theo tháng rộng, đêm dài
phân lãi tính bằng triệu thương, ngàn nhớ
*
Thôi anh đừng... mong nợ em chi nữa
trên môi ngoan một nụ hôn vội vàng
một đêm tình ân ái giấc mơ hoang
hạnh phúc ấy, mai lỡ… làm sao trả! 
*
Ơi, anh yêu... 
... anh yêu ơi... thương nhớ ạ! 
thầm lặng lẽ để làm người xa lạ
hay muôn đời ta mắc nợ cuả nhau?


Phương Vy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả