KHÔNG ANH

Từ hôm bữa xa rời chốn ấy
Ngục tù em vùng vẫy xác thân
Thương yêu ngày cũ xa dần
Mím môi rướm máu bao lần rát đau

Lệ trào phút cuối bao buồn tủi
Quay về em lầm lủi mình ên
Cuộc đời hờ hững buồn tênh
Không anh đường vắng chông chênh lối về.

(Vàng hoa cúc muôn bề đã héo
Còn mong gì níu kéo người ơi!)

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả