CHO HOA CỎ CƯỜI
Anh đứt ruột thương em đau thơ khóc
Trời đất tan trong mắt biển sương mù
Lòng sông thương sao trôi nguồn tuyệt vọng
Dỗ ngọt em anh uống lệ thiên thu
Em đã hứa bên anh không buồn nữa
Suốt ngày đêm không áo mây trăng ăn
Mặc nắng lửa mặc mưa dầu chôn lửa
Ta nước non tắm rửa cát sông Hằng
Nắng về mưa hương đong đưa mềm ấm
Cho cỏ hoa cười tươm mật ướt ao
Em tình ca ru hồn anh mê lắm
Gọi mưa về hoa nắng nở ca dao
Tóc em hoá trăm nghìn tay bạch tuộc
Vuốt ve anh dỗ ngọt khắp luân hồi
Em nín thở ôm đỉnh trời siêu thoát
Anh hụt hơi hôn đáy biển tuyệt vời
Anh Tiền Giang em Hậu Giang khế ngọt
Suối tình dâng chín cửa Cửu Long Giang
Sóng quấn gió biển đeo trời liền cánh
Nghiêng thuyền thơ ta vớt ánh trăng ngoan
Quên dâu bể cởi trói buồn cay đắng
Ta mênh mông như biển rộng như trời
Em mới yêu hồng trần chân mây trắng
Anh trải hồn thơ nệm ấm em ngồi
Em thương sợ đau hồn anh thơ đói
Ôm cổ đền trăm vạn đoá hoa môi
Mình hoá bướm mộng du hồn sông núi
Em vòng cưng mê lộ anh thấu trời
Đất no nước gió đói trăng trôi nổi
Ta thèm nhau bốc lửa đòi cho lời
Chim khôn về rừng ru cây dỗ cội
Người yêu người ru nghìn kiếp chung môi
Ôm anh ngủ em giáng hương thần thoại
Bóng gió ghen anh nuốt dáng thủy tiên
Em chợt tỉnh nhìn anh hoa biết nói
Cục cưng ơi ! Sao ăn mãi thêm ghiền...
MD.07/04/08
LuânTâm