MONG MANH

Sợi tơ mỏng manh

Mành

Cột chặt em và tôi .

Mọi cựa quậy trói buột

Càng cựa quậy

Càng trói buột

Tôi thấy mình khó thở

Hình như là đang nhớ

Sợi nhớ gieo xuống biển

Sợi nhớ gieo xuống lòng thành phố

Nơi đông đúc phố thị

Và hờ hững

Sợi nhớ gieo về phía bên kia bán cầu

Đánh thức sự mất ngủ

Đánh thức lửa

Tôi mơ về em

Là em rong chơi

Tôi chiêm bao em

Là em đang cười nắc nẻ

Ngược lại

Tôi đang cợt cô gái

Đang đưa tay của mình

che núm vú bầm đen

Tôi nhớ em

Tôi nhớ cái cô đơn

Tôi nhớ em

Tôi nhớ nụ cười ám ảnh

Cầu trời - Sợi tơ

Đừng cột tôi vào em

Như cột hai tảng đá...

03.07.2017

Lê Văn Hiếu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả