PHẠM KHANG:bong::bong:

CHO TÌNH NƠI BẾN SÔNG…

Một ngày lang thang không định…Anh tìm về với bến sông quê…ôi bến sông quê nơi em ta ngồi giặt áo…nơi hồn ta mê mải với câu hò lả lòng ai vương nợ một thời…

Anh đã bao lần theo nguồn ra biển lớn…bến sông quê thành nỗi đợi chờ…và cánh buồm đã căng lên đón gió…gió của miền em sôi nổi dậy thì…

Em đã lớn lên theo bến sông quê bao mùa trăng tròn trăng khuyết…những mùa bão giông lũ ập đến bên làng…và củ sắn ngọn khoai rau mồng tơi mơn mởn nuôi em xinh thơm thảo nét quê nhà…Mê đắm tình em lưng o­ng má thắm…thơ không thể buồn hát mãi với tình xinh…

Bến sông còn đây…em ở đâu rồi…ôi cô bé của lòng anh ước vọng…!

Thôi thì hãy thế
Thôi thì em đi
Thôi thì còn đây bồi hồi con nước
Nước ơi 
Nước chảy về đâu
Tình đau không chết
Em thành gió mây…
PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả