PHẠM KHANG:bong::bong:

LỜI ANH

Em thân yêu!

Vào một đêm trăng sáng như đã hẹn từ bao giờ anh cũng không biết nữa, chỉ biết lá của những cây non bên đường như muôn vàn bàn tay vẫy, chỉ biết những viên đá sỏi ánh lên sáng láng…và những cây xấu hổ khép nép ngủ vùi…tất cả như nín thở đón chờ bước chân em đến nơi hẹn hò thiêng liêng của lần đầu gặp gỡ…

Cổ tích đời anh được mở ra trang mới từ ngày có em…Em đã viết lên những cung bậc ngọt ngào ru đời anh từ cái đêm trăng ấy…Ôi đêm trăng của lòng trai sôi nổi…Ôi đêm trăng của lòng gái dịu hiền…Anh cầm tay em xinh xắn và run lên trong bồi hồi của hương nhu bồ kết…của tình em chín mọng nơi mái tóc làn môi ngực đầy…nơi em khao khát hiến dâng nồng nàn mê đắm…

Đêm trăng của tình anh…Đêm trăng của tình em…Đêm trăng mà một đời ta nhớ mãi dẫu cho nơi cuối đất cùng trời lúc này bên em anh không có mặt, thì trăng ơi hãy sáng lên trong hồn anh cái đêm trăng của ngày xưa tha thiết ấy…như em vẫn cười như em vẫn hát như em vẫn tươi xinh mãi mãi…em ơi…!

PK..

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả