CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Cà phê một mình và mưa và nhớ
Trời thưa giọt buồn vàng rơi chiếc lá
Ngoài hiên đợi chờ người sao chẳng đến
Mộng từng ngày qua

Mùa thu lửng lờ về ngang qua ngõ
Người sao hững hờ đành quên ngày tháng
Đời ta ngút ngàn chìm trong bóng tối
Riêng mang

Thầm mong chốn này niềm vui ùa tới
Lùa theo tiếng cười tình trong tầm với
Nào đâu bóng người mờ xa vời vợi
Sầu rụng rơi

Còn ngân tiếng đàn hòa theo giọng hát
Ngày qua nối ngày đầu xanh điểm bạc
Vùi chôn phố buồn hàng cây xơ xác
Lang thang
Đời lắm phủ phàng!
CH



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả