PHẠM KHANG:bong::bong:

EM ĐÃ CHO ANH NHỮNG NGÀY ĐẮM SAY…

Trong miên man của niềm đau khổ về một tình yêu không thành…anh chợt nhận ra cái bóng thật nhất của mình…cái bóng ấy đen ngòm đổ dài xuống mặt đường như muốn đo thân phận con người dài ngắn bao nhiêu…Kỳ lạ, mặt trời càng nghiêng bóng thì cái bóng của anh lại dài thêm ra…nó như con rắn khổng lồ và gớm ghiếc có cái đầu đầy tóc…và anh không nhận thấy có nụ cười nơi bóng đen của đời gió bụi…Anh vụt biến thành quỷ sứ…một con quỷ mang trái tim đỏ máu và biết yêu em đến cháy lòng…

Anh bước đến bên ghềnh sóng…những con sóng bạc đầu mê mải vỗ tan trắng xóa biến thành hoa biển…thành bài thơ trắng tinh và hát lên cái hào khí của anh hùng…Cái bóng của anh biến thành con sóng dội lan xa lan xa và mất hút vào trong vụng biển…Anh biến thành cánh buồm vạm vỡ đưa con thuyền đời anh ra khơi…nơi ấy có những câu thơ đòi được sống đòi được yêu trong sôi nổi của tình trai muôn đời…

Anh lạc vào mắt em…anh bị nhốt vào một miền hoa muôn xuân ngàn tía…cái bóng của anh trở nên lung linh và đáng sống lạ thường…Anh nô đùa thỏa thích và uống rượu say bên những đài hoa xinh hương hoa xinh lòng hoa xinh…tình hoa xinh…Anh đã trở về cuộc sống nơi em là lâu đài tình ái cho anh những ngày đắm say…! 

PK..

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả