NGẪM VÀ SUY

Ngày đã tắt và đêm đen trở lại 
Tôi một mình trên căn gác đơn côi
Khúc nhạc buồn làm tim đau chợt thức
Chuyện tình xưa ...ngày ấy đã xa rồi

Qua song sắt gió rét lòn khe cửa
Hương ngọc lan thơm tỏa ngát sương đêm
Tôi chạnh nhớ ngày xưa bao kỷ niệm 
Tiếng thu rơi còn lắng đọng bên thềm

Tóc đã bạc má loang màu nhạt phấn
Chốn phồn hoa còn in dấu chân người
Thôi cứ mặc...đời thế nhân vướng bận
Thích khóc cười hòa nhập cuộc trầm luân

Thân tục tử chẳng còn chi nuối tiếc
Kiếp phù sinh vinh nhục mãi xoay vần
Ngày trở lại ...nơi mà tôi đã bỏ
Đến và đi không một chút phân vân

Đường vạn lối mà tình thì trăm lối 
Cõi Ta bà chìm nổi kiếp phù sinh
Chuông cổ tự thức tỉnh người mê tối ...
Giải oan tình thoát bể khổ trầm luân

VŨ HOÀNG MAI 
15/07/2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả