PHẠM KHANG:bong::bong:

LỜI ANH CHO TÌNH NGÂU…

Em thân yêu!

Những cơn mưa chợt đến chợt đi thảng thốt mối u hoài thương đến não lòng cái tình ngâu ngàn xưa nước mắt thay cho ái ân thay cho đệm gấm gối thơm của nguồn cơn tình ái…Không biết những ngày ngâu xa xưa của chàng Ngưu và ả Chức sông có lấp đầy sao không có vô hồi vô trận mà thắp lên nỗi nhớ cả một dòng sông ánh sáng lấp lánh mắt trong kiếp người gọi về thổn thức…Em đã xa anh từ mùa ngâu ấy…mùa ngâu này lại về bên ngõ bên dòng thơ dịu dàng cái tình nhớ em không thể nguôi yên…

Một cõi xa…một bóng xa…em đi về nơi biền biệt bóng…Mẹ già gọi tên em bên cửa…thương tình anh mồ côi…sao ngâu dài không dứt…lụa hồng tóc đoạn những cơn mưa lại về nơi hồn anh trống vắng buồn tênh…

Thì yên lòng đi em. Xa nhau cho tình mãi đẹp…sông vẫn chảy bên đời…hoa vẫn nở bên đời…người vẫn hồng má đẹp…và mây vẫn bay qua lối ngõ nhà em…qua bến tình em hẹn…thương lắm vết chân một đời lưu lạc…hãy quên ngày xưa mà đẹp thắm duyên đời…Ôi những ngày ngâu vắng biệt bạn lòng ơi…!

PK…

Ảnh

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả