KHI NÀNG ĐẾN
Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Tặng Thái Dương
Rượu đắng cho thơ buồn đậm lại
Rượu cay chưa đủ lãng quên đời
Đêm sâu chưa hết tình tri kỉ
Trăng tàn cho má thắm đào phai
Người đến rồi đi trong phút chốc
Yêu thương chưa ấm một bàn tay
Thế sự đa đoạn tơ chỉ rối
Sắc đẹp thiên nhiên đẹp tuyệt vời
Canh dài rượu hết cạn ly bôi
Gió lùa như bước em qua cửa
Để lại không gian một mảnh đời
Năm tháng già theo tuổi tác già
Chuyện đời mỗi lúc mỗi phôi pha
Chút tình chưa tạ người tri kỉ
Đã thấy hoàng hôn gió bụi mờ
Lâu rồi không hớp rượu nồng cay
Bạn ở bên trời bạn tỉnh say
Thân như khúc gỗ còn trơ gốc
Mà vẫn già thêm chuyện trẻ trai
Thâu đêm ngồi viết bên đèn sáng
Bút mực trào ra tựa lệ người
Em bước trong thơ êm ả quá
Mơ hồ như giấc mộng vàng rơi
Sa Giang Trần Tuấn KiệtNhận July 22-2017