PHẠM KHANG
VƯỜN VẢI LỜI AI ĐIẾU
TƯỞNG NHỚ NGUYỄN TRÃI VÀ NGUYỄN THỊ Lộ
Vườn vải
oan khuất
đầu bạc anh hùng
thị Lộ thành con rắn hoang
thành cái vạ tru di tam tộc
vườn vải
đời sau
ai dám khóc…?
Nhan sắc
làm chi
tài tình
làm chi
câu thơ
ngẫu hứng
sóng Tây Hồ
nâng chén ngọc hồng đào
gươm mài lóe sáng
mảnh chiếu gon bám riết cái hào hoa
thương thay
dung nhan bạc mệnh
thương thay
Nguyễn Trãi
một chiều máu ứa
xó chợ Thăng Long đầu rơi như củ chuối
đến con chó say máu cũng phải lè lưỡi
đến con ruồi con nhặng cũng phải bay đi
vương triều ngủ gật
thị phi lên ngôi
tiểu nhân đắc chí
đâu rồi chính nhân quân tử
chỉ thấy pháp trường máu bầm tím lạnh
anh hùng để hận
mỹ nhân ơi!
Nếu Cáo bình Ngô
người không viết
thì bia đá kia liệu có hồn không
Lũng Nhai vua tôi thề giết giặc
nếm mật nằm gai tỏ chí anh hùng
và kia nữa
những áng văn tuyệt tác
sông núi ngàn năm ghi tạc
thành Đông Quan một bóng soi đêm
lòng nhân nghĩa vì vua tôi, đất nước
Nếu Người
không gặp hồng nhan ấy
Lệ Chi Viên – vườn vải có còn không
trang sử máu
nghìn năm khăn trắng…!