PHẠM KHANG:bong::bong:

HỒN PHỐ HỒN EM 
 Ảnh động
                                        
                                             

Gió mù trời phiêu bồng ý tưởng lang thang, áo em bay chiều như quên hò hẹn, lòng chưa yêu hay tình đã hững hờ.
Phố cõng trên mình sự tất bật bốc mùi bươn chải, nghèn nghẹn đường cua ngõ tắt; xe ngựa, xích lô, ô tô, phở bún, gã ăn mày và cô gái đồng trinh.
Đời vẫn thế!
Niềm vui mỏng manh cũng đủ vun thém cho em một lối đi về. Hoa bằng lăng hoa bằng lăng tím, cái nơ xinh búi tóc ngược đường xinh. Trời và đất cùng về đây gặp mặt. Em mở lòng phố tươi tỉnh hồn xuân.
Mưa lại mưa mằn mặn đầu môi, áo em ướt ấm nồng da thịt. Câu hát ghẹo trêu mưa rơi bên thềm lá rụng, lòng ta dậy sóng cuốn ngang tàng, cháy bỏng niềm đam mê vô bờ bến.
Sao ta lại bó mình nơi gác xếp, giữa ngã tư ngã bảy cuộc đời. Bước ra phố tìm em và giáp mặt, dâng trái tim nói hộ lời yêu. Tình phố, tình em, tình của cuộc đời, chan chứa ngàn hoa nở sau mưa!
PK… 

                            Ảnh


Ảnh động

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả