VỊNH ÁNH TRĂNG
---------------------
Trăng lên sáng tỏ khắp trần gian
Đây ánh âm quang, thiếp thế chàng
Đêm tối soi đường nghe mát dịu
Ngày nồng rát mặt đổ hào quang
Mây bay lảng đảng mơ quê cũ
Gió thổi lao xao hiện địa hoàn
Bóng Nguyệt nhìn lâu nhòa khóe mắt
Ta hay chú cuội, tỏa tia vàng ?
HĐ
-------------------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Người biết đạo không nên đùa cợt
Chuyện trần tình giảm bớt càng hay
Diêu Cung Phật Mẫu đêm ngày
Ngồi trông con Mẹ mau quay chân về.
Về công quả đùm đề mang xách
Về nghiệt oan giũ sạch nơi trần
Về vui tâm trí lâng lâng
Về mang lễ quý hiến dâng Mẹ chờ.
HĐ
---------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Ngoài xã hội còn nhiều nhơ bẩn
Là yêu đương, vì ích kỷ mà thôi
Yêu không biết hy sinh và bổn phận
Chỉ cho mình hưng phấn lên ngôi
Trong cửa Đạo, mấy người tu thật
Theo Tam Kỳ không rời bỏ Kỳ Hai
Ham nhũng việc hoàn toàn sai trật
Không tuyệt tin sống chết theo Thầy
Nếu xã hội người người lương thiện
Và người tu tất cả chân thành
Ai cũng nhớ lời thề trước điện
Thế giới vui, nhơn loại an lành
HĐ-
--------------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Rảo xem các Mạng Đạo Tam Kỳ
Buồn thấy bạn mình khập khểnh đi
Lập Web. cá nhận truyền Phật học
Cái công phổ độ được ai ghi ???
Có công với Phật, Phật ban công
Thoát xác, hồn về Tịnh độ tông
Chắc hẳn không lên Kinh Bạch Ngoc
Tỷ huynh có hiểu mỗi Kỳ không ???
Không đọc Thánh Ngôn mới mập mờ
Như người chưa rõ Luật làm thơ
Những ai sành điệu ... xem qua khóc !!!
Uông phí công lao, mất cả giờ
HĐ
.
+ TNHT : Thấy hằng nói cùng các con rằng :
một trường thi công quả, các con muốn đến
đặng nơi Cực Lạc thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.
TNHT/Q.1 -ngày 4-8-1926
---------------------
HỌA
(Muội Họa - không Tranh)
Quỉ lộng từ xưa sẽ sẽ dài
Vào thời Khai Đạo, đúng đêm hai
Long Hoa loại bỏ người chuyền nháp
Giám Khảo tuyên dương đứa thuộc bài
Dị nghị đồng môn Thấy cấm đó
Phê bình đạo hữu có gì oai
Chí Tôn thương hết ... nhưng con ngỗ
Dù xuống Âm quang cũng tự đày.
HĐ-
----------------------
CƠM CHIỀU
Đây cơm chiều, em cùng ăn với chị
Chỉ muối dưa, dù đạm bạc nhe em
Nhớ ngày trước chị em ta thủ thỉ
Khi Ba rầy, em bỏ cúng ... đi ăn kem
-------------
Giờ trên đó, em hưởng toàn hoa quả
Là những gì, tinh khiết nhứt trần gian
Em hãy nhớ, Mẹ già luôn buồn bã
Và chị hằng, cầu nguyện ... miên man
HĐ-
--------------------
ƠN BA
--------
Nay được thành người trong giới thơ
Nhờ ơn ba dạy cách suy mơ
Giờ đây con đã say Bình Trắc
Lãnh vực Đường Thi chẳng bến bờ.
--------------
Bờ bến Đường Thi gốc đạo Trời
THI VĂN DẠY ĐẠO trải nơi nơi
Noi gương Tiền bối con ôn tập
Một chút danh chi để lại đời
Ba ơi !!!-HĐ
------------------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
------------------
Bài Tình Yêu, gồm ba khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 7 chữ, theo thể thơ hiện đại, được tác giả sáng tác tại miền Đông Nam Bộ, năm 1946.
Nguyên do sáng tác: Một thiếu nữ ở Sài Gòn thầm yêu Huỳnh Phú Sổ trong khi ông còn đang ẩn lánh thực dân Pháp và Việt Minh. Biết được mối tình thầm kín kia, ông bèn viết bài thơ này để tỏ chí của mình và cũng để cảnh tỉnh cô gái ấy.
Tình yêu
Ta có tình yêu rất đượm nồng,
Yêu đời yêu lẫn cả non sông.
Tình yêu chan chứa trên hoàn vũ,
Không thể yêu riêng khách má hồng.
Nếu khách má hồng muốn được yêu,
Thì trong tâm trí hãy xoay chiều.
Hướng về phụng sự cho nhơn loại,
Sẽ gặp tình Ta trong khối yêu.
Ta đã đa mang một khối tình,
Dường như thệ hải với sơn minh
Tình yêu mà chẳng riêng ai cả,
Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh
--------------------------------------
+ May duyên trước khi thọ Lịnh Hội Thánh đi Hành đạo, Muội gặp bài thơ nầy, Muội linh cảm như bùa hộ mạng, nên có thơ rằng :
Muội có tình yêu rất thật lòng
Yêu người yêu vật trải mênh mông
Tình yêu bao phủ vui trời đất
Không thể yêu riêng lấy một chồng.
Nếu khách anh hùng muốn được yêu
Thì trong tâm thức phải thay chiều
Trở về hội nhập Tam Kỳ Đạo
Phụng sư cùng ta. Nhơn loại yêu.
Thiên thượng ban cho mọi thứ tình
Chơn thần làm chủ trí thông minh
Tình yêu hấp thụ từ Thầy Mẹ
Phải giống Đất Trời giữ cội sinh
(Khổ 3 dường như lạc ý, nhưng vì họa phải theo)
HĐ
ĐÊM BUÔN
-----------------
Lòng buồn dạo bước ngắm đêm đông
Thức tỉnh lòng ta chốn bụi hồng
Hoa rụng sương rơi từng lá đổ
Trăng treo lấp lững áng mây chồng
Đêm về tĩnh mịt nhìn sao giáng
Nhớ Mẹ đau sầu cứ đợi trông
Con trẻ mấy ai vâng Thánh huấn
Hành trình trở lại chỉ tay không
HĐ-
------------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Dứt nợ nhân gian, giải nghiệp trần
Đoạn lìa trái chủ, hưởng thiên ân
Đời là cõi tạm vui chi đó
Đến cảnh Bồng Lai tỏ rạng ngần
-----------------
Tu hành luyện tánh phải cần chuyên
Lập ĐỨC gắng gìn trí phải yên
Rèn CHÍ bền lo, mau đạt vị
Kiếp trần ngộ đạo toại lời nguyền
Trọn bài hoàn chỉnh :
Chẳng phải công sinh mới gọi là
Dù là kết nghĩa củng là cha
Ngày đêm khuyên bảo lời nhơn nghĩa
Giáo hóa tình thâm vẫn đậm đà
---------------------
Ba chỉnh cho con:
Đã hẹn tìm về với chánh tâm
Gian truân thế mấy cố siêng tầm
Thế nào cũng có ngày thành đạt
Đêm tối tự nhiên hóa giửa rằm
HĐ-
---------------------
TÌNH CHA
Dù cha kết nghĩa con ơi,
Nhưng tình thương cũng không lời tỏ phân.
Tuy cha con sống không gần,
Qua đường “phây bút” cũng thân thiết nhiều.
Với con, ba rất mến yêu,
Lời thơ tuy vụn, gói nhiều tình ba.
BC -22-6-2017
---------------------
ĐÊM BA MƯƠI
----------
Đêm ba mươi, trời không trăng, sao tỏ,
Nhanh chân về, Đền Thánh cúng Chí Tôn.
Gió hiu hiu, mát lạnh tâm hồn,
Tôi bỗng thấy, đường tu rất khó
Giữ trường chay, không bao giờ bỏ,
Dù chung quanh, cá thịt cũng như không.
Đã chay thân, phải chay cả tấm lòng,
Là phải biết, thương yêu vạn loại.
Tu là làm, chớ không dùng lời nói,
Nói được gì, và lợi ích cho ai.
Nếu ta nghèo, dù với một củ khoai,
Cũng giúp được, kẻ đói lòng no dạ.
HĐ-
------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Mọi người đều nhẫn hết ai ôi
Thế giới thành ra Cực Lạc thôi
Người đã thương yêu cơm áo tặng
Đạn bom biến đổi cuốc len rồi
Nhơn sanh nguyên thủy sanh chung cội
Đất sét ngày xưa chế chão nồi
Này hỡi tỷ huynh mau thức tĩnh
Tu hành hưởng phúc chốn xa xôi
HĐ-
-------------------------
THI VĂN HỌC ĐẠO
Thương, lời Thầy dạy đó ai ôi
Giáo pháp Tam Kỳ chỉ một thôi
Tử lúc khai minh truyền quá rõ
Đến nay chín chục học chưa rồi
Thánh Ngôn bày biện cho vui mắt
Nếp gạo nấu chung chỉ một nồi
Đến lúa hoàn cầu sùng Đại Đạo
Hòa bình thế giới chẳng xa xôi.
HĐ-