PHẠM KHANG
NHỮNG TIẾNG DỘI
Thảng thốt đêm không ngủ
Lạc vào miên man hoài niệm
Quá khứ cắn xé thân xác ta đầy sẹo
Ta muốn khóc to để được giải thoát
Nhưng không thể
Quá khứ quá nhiều nước mắt
Quỷ sứ nhăn nhở cười ta yếu đuối
Rinh ríc tiếng chuột rúc
Trên trần nhà con thạch sùng liếm lưỡi
Lũ ễnh ương thỉnh thoảng kêu lên như bị ai bóp cổ
Đêm
Trói chặt tâm hồn ta khốn khổ
Thảng thốt đêm không ngủ
Ta cố chạy trốn cảm giác cô đơn
Chạy trốn vết thương kỷ niệm
Bến sông xưa ai giặt áo
Ngõ tình xưa ai bội bạc
Những mùa trăng trong suốt
Những mùa hoa nở không tàn
Những đêm động tình nụ hôn mằn mặn
Em là mùa không tuổi
Khoái lạc tưởng cầm tay một đời
Vùng vẫy sự phán xét độc hành
Đêm gào thét những phiền muộn tháng ngày
Xỉ vả cái cúi đầu không đúng chỗ
Rằng ta là minh chứng cho sự hèn nhát
Khi chạy trốn đêm đen với bao lời luận tội
Cuộc sống xanh non ý tưởng
Mặc cho họng súng của ai đang nhằm vào ta để bắn
Bài học cuộc đời mà ta phải bước qua
Đêm đen chưa hẳn là địa ngục
Nơi bắt đầu cho ánh sáng phục sinh…
PK...