Chân Trời Chân Mây
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




















































ĐÊM CỐ SỰ
Thơ : Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
Tặng Thánh Nữ Trang Đài

 Đêm tàn rồi có phải không
Cho anh giấc ngủ về trong mộng đời.
Gió hồng cánh nhạn trăng soi
Gởi hương cho gió mấy lời yêu thương

 Đêm qua còn mộng chiến trường
Ngọn cờ chiến bại can trường còn đây
Nghiêng đầu chải mớ tóc phai
Trăm năm thế sự dần phai mịn màng

 Nước nguồn chảy với thời gian
Cánh buồm no gió dầm sương lạnh lùng.
Đêm tàn rồi có phải không
Cho tôi ủ chút hương lòng em ơi!

 Cồn hoang bãi vắng ngậm ngùi
Áo xanh giòng lệ khóc người ngàn xưa.
Đâu còn Tư Mã Giang Châu
Đâu còn giấc mộng công hầu Xuân Thu.

 Đêm nay anh mặc chiến bào
Đi vào giấc ngủ gươm đao một đời.
Đêm nay vó ngựa bên trời
Cỡi theo cơn gió thành người cổ nhân

 Đêm tàn rồi có phải không
Đừng cho giấc ngủ tiêu phòng vắng em.

 Trần Tuấn KiệtAug 15, 2917




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả