VỀ THĂM CHÙA HANG

 

Về lại thôn Bình An

tôi ghé thăm Chùa Hang

ngồi nghe sóng vỗ thì thầm

tiếc thương …

nỗi đau sụp đổ ly tan

của hai ngọn núi biển phương Nam

mang tên Hòn Phụ Tử.

sừng sửng bao đời canh giữ

nước _ trời biển Đông



Bầy chim nào

bay liệng vào ra thiền môn

bầy chim nào

sải cánh lượn vòng hòn Me hòn Đất

ai đục đá dựng nhiều tượng Phật

ngoằn ngoèo mỗi góc thạch bích

chằng chịt sợi nhớ thẩn thờ trăn trở

dài mấy mươi năm?

kỷ vật nào

làm người đi tìm lại dấu chân

phải cắn răng…

nhìn trùng trùng xác cá

nhiễm độc

phơi trắng dọc bãi cát vàng!



Bầu trời An Hải Sơn

hôm nay

từng chùm mây lang thang

ôm nóc Chùa Hang choàng qua bảy Núi

bao nhiêu con suối đổ xuống dòng sông

nước chảy buồm căng lộng gió đôi bề

nửa đi Ranh Hạc nửa về Tri Tôn…

Ôi!

Tôi nhớ rừng tràm Thuận Yên

nhớ Hòa Điền núi Trầu Lung Lớn

nhớ “Cà-Bây-Ngộp” đầm nước trâu nằm

nhớ bao quá khứ vui buồn

đang hiện nguyên hình

trong tằm nhìn hiện tại yêu thương!



Kiên Giang 201…
Sông Cửu
__________________________________________________

(Hòn Phủ Tử bị gảy)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả