KHÚC NHẠC TỰ NHIÊN

Thiên cầm thánh thót lưng chừng núi

Bổng - trầm, vang vọng đến bên tai

Trời xanh, mây trắng vệt loang dài

Thương con sóng biển

Nhớ ai tìm về...

Bóng chờ

Dáng lặng

U mê

Nhớ chăng thế cuộc

Bộn bề phồn hoa

Một mình

Lệ đá than ca

Gieo trong làn gió

Khúc vời xa

Lòng người...

Tự nhiên tạo dựng nỗi đời

Còn ta giả tạo

Nụ cười

Tự nhiên...

Người đi
Giành giật lợi quyền

Dìm nhau bấn cuộc kim tiền

Trần gian…

Ta mang một kiếp

Đa mang

Với rừng, với biển

Với tự nhiên đất trời…

Thiên cầm
Vài bản không lời

Tự nhiên

Ta lại mỉm cười

Tự nhiên…

20-04-2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả