NGƯỜI ĐI

Người
đã bặt bao mùa trăng khuyết
Ta dại khờ da diết ngóng trông
Đường khuya gió buốt lạnh lồng
Lệ rơi cuối dạ nghe chòng chành ngâu

Đêm bỡn cợt men sầu gặm nhấm
Giấc nào say bởi thấm giọt đau
Tưởng rằng buồn ấy qua mau
Hoài trông, mãi vọng nát nhàu tâm can

Chân
sầu bước miên man dòng nghĩ
Lá vàng rơi rầu dĩ hồn tôi
Cánh chim lẻ bạn đơn côi
Ngược cơn giông bão xa xôi cuối trời.

30/08/2015
Hoàng Hiện





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả