Bạc !

Ta trồng cả nột vườn bông
Người qua chỉ liếc mà không đứng nhìn
Em cầm một đóa hoa tình
Khối người chờ chực đứng rình rập theo

Thì ra đời quá bọt bèo
Cái tâm không dụng chỉ đèo xa hoa
Đua chen áo lụa quần là
Thích câu mật ngọt mượt mà dáng xinh

Chu choa ! đời bạc vô tình
Thì thôi khép cổng một mình ngắm hoa.

Huyền Lâm...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả