TÀ THẮNG CHÁNH

------------------------

Các con yêu mến,

 

Đức Chí Tôn dạy : Đạo tuy cao nhưng sức quỉ cũng chẳng hèn...

 

Sau đây là câu chuyện thật. Người cha hỏi :

- Người đàn bà có chồng nuôi, đi làm công quả, lén chồng kết bạn với đàn ông trang lứa, làm thơ hay, gọi nhau là huynh muội, đúng hay sai?

 

(câu chuyện qua tin nhắn) . Chờ lâu người nhắc:

 

- Con không trả lời ba hỏi người khác.

 

- Ba muốn làm gì ba làm, nhưng có khi làm thì còn con, có khi làm lại mất luôn con.

 

- Mất một đứa con theo tà quái hay không đều được cả. Không vì sợ mất con, mà làm không tròn sứ mạng của Phật Mẫu giao cho để khữ trừ quỉ mị. Ba lo cho con, ba mới dạy, ba dạy con mà con bỏ ba là do con, ba đành chịu thôi, ba đâu có bỏ con.

Người cha lấy câu TNHT : ... đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy (Q.1 - ngày 19-9-1926).

 

Người cha có ý dọa :

- Nếu ba đem câu hỏi trên hỏi chồng con, con nghĩ sao ?

 

Khi tà ma xâm nhập con người trở nên ngu muột tột cùng :

- Ba cứ hỏi - Hỏi đi

 

- Con thách ba nhen

 

- Ba chưa đưa chồng con, vì còn chờ con suy nghĩ tình chồng, công chồng và đám tà ma mượn cớ làm thơ, để ve gái đẹp như con.

 

- Vợ chồng con chia tay là cùng - Không có gì con phải sợ.

 

- Con điên rồi chì vì con lậm mưu chước tà ma rồi.

- Ba muốn làm gì thì ba cứ làm.

 

- Ba vui rồi - chỉ vì đám tà ma mà con dám ly dị chồng.

 

- Con rất bực mình, khi có ngươi bắt con phai làm thế này đúng, và làm thế khác là sai. Con rât bưc

 

- Ba với con nói chuyện có Thần Thánh chứng tri rồi

 

- Bực lắm

 

- Ba và con, ai bực hơn ai ?

 

- Con bực lắm -Bực lắm - Buông trôi hết - Con không cần gì cả

Không cần

- Bực mà không dám xóa kết bạn với tà ma \.

 

- Không cần - Không cần - Chán - Chán

 

- Tà ma ghê thật -. Tà ma đã thắng và con đã thua - Tu tỉnh đi con - Đầy  đủ hết rồi, bằng giấy trắng mực đen - Ba ngưng cho con toại chí.

 

Một đứa con ngang bướng như vậy, thử hỏi làm sao ?

Người cha thấy tủi thân, vì kết nghĩa với một đứa con ngỗ nghịch. Từ đó người cha cảm thấy thương Đức Chì Tôn vô hạn.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả