PHẠM KHANG:bong::bong:
HÌNH NHƯ TA ĐÃ LẠC MIỀN MÊ
Ảnh động
Ta vượt núi băng đèo…ta leo mây bát ngát bầu trời cao rộng…ta đến với hoang sơ thiên nhiên hoang sơ bầy thú…những ngàn hoa dậy hương chưa có người khen…ôi tiếc quá bóng xinh không có mặt…
Ta say khướt bên hồn hoang đại ngàn…no căng bầu vú triệu năm…ta hóa dại khờ như hồn lau ve vuốt gió…như suối trong ngàn lạnh những mơ hồ văn vắt rong chơi…
Ta lạc mê cung thạch nhũ phồn thực những hoa văn tình ái…đá yêu cái tình câm nín…bao mùa trăng câm lặng để mà yêu…ôi tình đá của bến mê lòng ta giật mình tỉnh thức…Nhớ em đã từng yêu ta một lần như con ngựa hoang ngứa vó…
Ta trở lại con đường đưa ta về phố phường đô hội…mờ nhòe vết son môi…phở nóng em nóng và rượu nóng…ta nhớ hồn núi hồn sông hồn rừng hồn của cô gái cười bên suối trong xao xác ngàn lau gió không hẹn câu thề…Và ta lại đi…em là vết đường cuối cùng ta phải đến tìm lại bờ môi năm tháng tưởng phai mờ…!
PK…
Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả