PHẠM KHANG
EM HÃY CƯỜI LÊN CHO HỒN THU NUÔI LÁ MỚI…
Ảnh động
Đi tìm cơn gió lạc anh nghe lòng nôn nao cái cảm giác buồn dâng khôn tả…Những chân trời để lại cho cánh chim bay hồn nhiên mê mải…Anh đã chép vào hồn anh những nốt nhạc reo vui tiếng cười của lòng em rộn rả vào thời khắc huy hoàng và lộng lẫy nhất của tình xinh…
Anh đã đi qua bao cuộc đời bao miền đất với tinh thần và dũng khí của một thời trai trẻ…anh đã đứng lặng nhìn xuống mũi giày bụi đỏ và thấy em cười rưng rức trong những lúc anh tưởng đã buông xuôi…Số phận đã đưa em đi xa anh mãi mãi…nhưng tình khúc của mùa thu thì luôn vàng diễm lệ ngơ ngác đến muôn đời…
Em xinh đẹp là có thật…như cơn gió lạc kia cũng là có thật…em vụt đến để rồi đi cho đời còn nhớ mãi và thao thức mỗi khi thu lại về…
Em đã hóa thành giấc mơ lúc anh nghĩ về cái đẹp…và em lại hiện lên trên trang giấy trắng đêm đêm tô vẽ lên cái màu của tình yêu trẻ mãi…
Thu đang tàn tạ
Em hãy cười lên cho hồn thu nuôi lá mới
Tình xanh…!
PK…
ẢnhẢnh động




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả