PHẠM KHANG..

VÀ EM...CÓ NHỚ...

Nụ hôn định mệnh còn rớt lại
heo may về anh vẫn đợi chờ em
lòng tự hỏi nơi cuối trời xa ấy
nét mày ngang môi đỏ có buồn không...

Dù vẫn biết ngày mai là vô tận
nước chảy xuôi hoa sớm nở chiều tàn
thì áo trắng một thời đâu chết được
anh ôm tình gió bụi chẳng buông tay...!

PK..


Ảnh





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả