LẶNG MỘT MÌNH

Thế gian vạn vật quá vô tình

Hờ hững làm sao giết hồn trinh

Một ta lặng lẽ hoài u uất

Góc vắng xoa thân khóc một mình...

Trải hết bao lòng vẫn lặng thinh

Lệ đá lì trơ họa dáng hình

Bó gối, thu thân lần được mất

Run run tay mở lạnh cuộc tình...

Ta biết rằng ta đẫm nhục vinh
Nhưng trong ta sạch vẫn kiên trinh
Mong manh hi vọng và vươn sống
Dường quen cô độc… lặng một mình…

Đêm tàn nhường chỗ ngày mới tinh
Một đêm cầu khấn chẳng nghiệm linh
Thì thôi rũ bỏ ta gượng gắng
Quá quen cô độc… cười một mình…

09-06-2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả