... Quay lưng...

Thương... quá thương
Thương tâm hồn mềm mại
Của trẻ thơ còn đủng đỉnh tập đi
Của xác gầy đòi được tiếng từ bi
Nửa vẫy nửa xin 
No lòng nửa buổi

Dòng đời vẫn cuồng quay pha hất hủi
Mỗi một người đều vướng giọt sầu vương
Bên nỗi khổ chỉ chờ đợi lòng thương
Trên môi mắt hình như là giọt lệ

Vẫn còn đây quẩn quanh nơi trần thế
Nên đôi chân thèm bồng bế  lối đi riêng
Ngày dày thêm làn da nhuốm muộn phiền
Giữ bình an nhờ làn hơi cụt ngủn

Trên mái trời trăng sao dần tàn lụn
Nơi gian phòng bốn vách đứng thinh nguyên
Hai thế giới ngoài trong được bình yên
Chắc có kẻ
Đang đọc kinh cầu nguyện

Đừng quay lưng lại với gian nan 
Hiểu rằng đời cần nhiều tôi luyện
Rồi
ngước mặt nhìn chung quanh 
Yêu thương nuôi ta sống

Tôi - Người một kiếp 
Ích kỷ dừng thôi!

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả