PHẠM KHANG

NGẪU HỨNG SÔNG HỒNG THEO DẶM DÀI ĐẤT NƯỚC…

Ảnh động


Ta ngẫu hứng sông Hồng heo may ngày trôi xa xứ
ta mang theo dấu chân người đi mở cõi
qua miền Trung bỏng rát mồ hôi
những thác dựng núi cao rừng thẳm
những dòng sông chảy như ngựa ngang tàng
những khí khách của hồn xưa bất tử 
những đền đài cung điện các triều vua
những nghịch bá của quân vương hoang phế
ta đi 
ta đi 
theo tiếng gọi của sông Hồng…

Ta ngẫu hứng rêu phong hụt hơi hồn tháp
hồn Chăm pa vũ điệu múa lên trời
những ngực nõn mông đầy dâng lên phồn thực
tình Chế Mân bên người mộng Huyền Trân
bỗng phút chốc hóa mây tàn duyên lạnh
hận thù không giết được tình yêu…

Ta ngẫu hứng câu ca Nam Bộ
lúa mướt xanh môi mọng gái dậy thì
nhớ Đồ Chiểu làm thơ như đánh giặc
nhớ nước sông Tiền 
nhớ sóng Hậu Giang
nhớ tình em không quên lời ước hẹn 
nhớ cha ông mở cõi buổi cơ hàn
nhớ mũi Cà Mau băng mình ra biển lớn 
cá đầy đồng 
sen tỏa bóng hồn thơm…

Ta ngẫu hứng câu thơ có rượu
hồn Việt nghìn năm bóng người cày cuốc
ơn tình em yêu ta một dạ chẳng hai lòng
ơn phù sa những dòng sông như máu đỏ
dáng lưng còng của mẹ vắt qua vai…

Ta ngẫu hứng biết ơn NGƯỜI mãi mãi 
gieo những câu thơ đi dọc đất nước này…

PK…

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả