Khi trời rạng đông

Khi bên ấy rạng đông
Trời dường như nhúm lửa?
Giọt sương đang lần lựa
Không muốn tan vào cây.

Đêm dần trôi qua đây
Con dế mèn rỉ rả
Điệu u trầm chi lạ
Khiến hồn tôi miên man

Khi bên ấy ngày sang…
Nơi tôi tan vào tối
Đời dường như luôn vội
Bỏ lại nhiều phôi pha?

Bên nầy_bên ấy – xa…
Qua trùng dương, sông, núi
Ngày cho ta thêm tuổi
Đêm mang buồn vu vơ.

Khi trải lòng vào thơ
Chợt thấy mình…rất lạ
Thời gian là tất cả…
Đêm qua – trời rạng đông.

Tú_Yên

(12-09-2017)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả