TÔI ĐÃ NỢ EM

Tôi đã vay em cả một đời
Vay em từ dạo thuở nằm nôi
Mắt mi làn tóc thời xuân sắc
Một trái tim hồng đượm nét môi

Nay sáu mươi xuân chớm úa tàn
Nợ còn chưa trả...hỏi sao đang
Em đừng vội bỏ tôi đi mất
Thì biết bao giờ nợ xóa tan

Thu hỡi ! Nỡ nào ...em bỏ tôi
Thi nhân bao kẻ viết thay lời
Mỗi năm em ghé khi tàn hạ
Lại rũ màn thu phủ tím trời

Tôi đã nửa đời sánh bước em
Bao năm chưa thỏa giấc mơ hiền
Chiều nay ...thu đã xa tầm với
Gợi lại trong tôi một nỗi niềm

VŨ HOÀNG MAI 
04/10/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả