Đỉnh thu sầu
Ven đời lìa xứ ven đời
Ven đời lìa xứ thu rơi ven đời !
Bơ vơ đất khách rừng thu
Ngồi trên đỉnh nhớ nhặt sầu về em
Lá rơi vắng gió chiều êm
Nghe như hạt lệ lênh đênh sóng tình
Thuở chia ly, xót riêng mình
Chiều thu ngày ấy, rừng xinh úa vàng
Mây thu trải mảnh khăn tang
Cài ngang đồi núi hai hàng đau thương
Ở bên ấy, em đoạn trường
Bên này anh ngậm thê lương mỗi chiều
Cúi hôn lá úa buồn thiu
Ngửa trông mây tím quạnh hiu cuối trời
Bao thu qua, gió ngược đời
Rừng thu chồng chất đầy vơi lá sầu
Bao nhiêu chiếc lá bạc mầu
Bấy nhiêu nhung nhớ nặng đầu em ơi !
Vivi
Norway 05.10.2017