PHẠM KHANG..
KHUÔN MẶT ĐÊM
Ảnh động
Trong mơ hồ của khuôn mặt đêm 
Ta nhận ra ta chỉ là cái bóng
Lọt thỏm như hạt bụi ném vào biển cả
Ta nghe đâu đó tiếng côn trùng rỉ rả
Tiếng vo ve của con muỗi khát máu
Ma quái rửng mỡ giấc mơ của người
Một cuộc gặp đã lâu lắm rồi
Em như ngày không tuổi
Non tơ giấc mơ
Non tơ da thịt
Trong giấc mơ kia em đang lớn lên
Lớn lên em có gọi tên người
Em có gọi cho ngón tình được chết
Cho đắng đót người này cho hả dạ người kia
Khuôn mặt đêm hốc hác những hình nhân
Lũ lượt kéo nhau đi tìm sự thật
Chân lý không mềm như luống cày của mẹ
Như em giấu đi cái phần không nói được
Bằng phấn son và miệng lưỡi trước đèn...
Đời là gì
Nếu không là mộng ảo
Là sân khấu cho người ta thách đấu
Nếu một mai đời không còn đêm nữa
Liệu ta có thét gào và tự sát hay không…?
PK

Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả