YÊU EM THỪA NỖI NHỚ


Nỗi nhớ len vào nhà

Thoáng qua là nhìn thấy

Treo cùng thứ gì đấy

Hình như nét anh cười.

Nỗi nhớ thật trêu ngươi

Bám đầy trên nóc tủ

Bám đầy bên giường ngủ

Nơi cửa sổ em ngồi.

Nỗi nhớ ghé về chơi

Một chốc rồi đi nhé

Như một làn gió nhẹ

Đừng ở lại quá lâu.

Em chẳng chịu được đâu

Con tim vốn mềm yếu

Lời ngọt ngào êm dịu

Mang nỗi nhớ theo về.

Tình vốn chẳng tràn trề

Thì xin đừng hoang phí

Từ bao giờ ấy nhỉ

Nỗi nhớ trao về anh.

Tình vốn rất mong manh

Chẳng được nhiều hy vọng

Đời như một chiếc bóng

Thuyền giữa sóng chênh chao.

Giờ ta còn có nhau

Giữ nụ cười mỗi sáng

Giữ tâm hồn lãng mạn

Rũ bỏ những ưu phiền.

Rồi một sớm bình yên

Bàn tay anh nhẹ lướt

Tiếng guitar êm mượt

Hòa cùng giọng em buồn.

(Hát cho nỗi sầu thương

Cho khối tình lầm lỡ

Bàn tay chạm nỗi nhớ

Lòng quặn thắt cơn đau!)

Anh như một vì sao

Soi đường em đêm tối

Nhớ lời anh từng nói

Đời còn được là bao.

Mùa gọi lá xôn xao

Môi ấm trao bỡ ngỡ

“Yêu em! Thừa nỗi nhớ”

Thật? Hay là chiêm bao?

8/10/2017

Cúc Hương


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả