Ngô Thiên Tú
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]











Uống đi tim

Ngô Thiên Tú

Uống đi tim những giọt nồng cay đắng
Lãng quên đời dầy nghẹn tủi đau thương
Thấm tương tư cho rã mục tâm hồn
Buồn mênh mông trong đêm dài sa mạc

Uống đi tim cho ấm lòng băng giá
Không thẩn thơ say bóng tối đọa đày
Địa đàng tình là một bãi tha la
Ôi hoang vắng như nghĩa trang cô độc

Uống đi tim ru hồn vào cõi chết
Cho biển yêu ngập lụt trái tim bồng
Liệm ân tình xuống đáy vực cuồng si
Buồn không tên mãi chập chờn ám ảnh

Uống đi tim cho ngất ngư kỉ niệm
Đang hiện về từ nỗi nhớ thủy chung
ôi mơ màng như phiên khúc mùa đông
Làm lâng lâng môt bóng hình mộng tưởng

Uống đi tim cho lênh đênh bờ mộng 
Cháy men yêu trong hơi ấm nhân tình
Đến rồi đi như chiều rơi ly biệt
Để đêm về rũ chết một dòng sông

Uống đi tim đốt khát khao chờ đợi
Một đêm nào thuyền cập bến bờ Tương
Gởi yêu thương lại phố thị sương mù
Chừ một mình ôm nỗi sầu tương đá




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả