Từ yêu em 4
Ngô Thiên Tú
Từ yêu em ta quên đời bão nỗi
Quên niềm đau đang bấu xé tâm hồn
Bỗng mơ màng bỗng thơ thẩn nhớ thương
Biết đam mê biết lâng lâng hò hẹn
Em chợt đến làm tim ta bừng sống lại
Bao tháng ngày không còn nghĩa cảm rung
Không lãng mạn rũ chết cứng chai lì
Như đá núi đứng giữa trời buồn bã
Không là mưa mà làm hồn ướt nhẹp
Không là sóng mà tim du mục ra khơi
Như lang thang với những cảm xúc nồng nàn
Ôi du dương ôi ngất ngây tha thiết
Không là nắng mà làm đời ta chợt ấm
Bằng tình yêu bằng tim chân thật yêu thương
Dù muộn màng nhưng mê man say đắm
Như đất với cây chẳng muốn xa rời