PHẠM KHANG

LỜI ANH CHO EM TRONG ĐÊM MÙA ĐÔNG…

Ảnh động

Em thân yêu!

Trong cơn gió lạnh anh đôi lúc có cái cảm giác tê tái khi nghĩ dại có ngày em xa biệt anh…Ôi cái cảm giác sao thê lương và đau đớn đến thế…Em ơi…đã có bao mùa đông đi qua cuộc đời chúng ta…anh và em đã dìu nhau đi trên con đường hạnh phúc mà đôi lúc chúng ta phải trả giá bằng cả nước mắt và sự hy sinh vô bờ bến của em…Mùa đông…ôi mùa đông…cái mùa chỉ có tình yêu mới làm cho lòng bao người ấm mãi…và em của anh vẫn dịu dàng hiên ngang đi dọc dài không một chút nản lòng lung lạc trong một niềm yêu luôn thơ trẻ của tình xanh…

Anh đã đi qua những đêm trắng của kinh thành Petec, những đêm mùa đông bạc phơ mái đầu tuyết trắng của xứ Alf hay những mùa đông theo gót chân người chăn cừu trên đồng cỏ, những ngày băng tan của Nội Mông…thì anh vẫn đem cái tình nhung nhớ lưu luyến một bóng xinh bé nhỏ của quê nhà…Hồn Việt đã theo anh đi, đã lớn lên cùng anh muôn năm không lụi tắt…Anh nhìn theo bóng chim di trú…những cánh chim bay không mỏi …và anh tin lòng em cũng miệt mài đôn hậu và thủy chung mãi mãi với tình trai thắm đỏ tim anh…

Đêm đông…đêm đông…cái điệp khúc mơ màng và êm dịu khôn tả khó cầm lòng bao người đã từng vang lên tha thiết của Đặng Thế Phong…và Con đường mùa đông của Puskin…của Lecmantov …của bao tình hoa gửi gắm niềm yêu cuộc đời sẽ còn lại mãi..như anh luôn yêu em thật nồng nàn trong những đêm đông giá rét…những ngày đông tái tê…anh muốn làm cho đôi môi em thêm thắm đỏ, đôi vai em sẽ ngời lên duyên dáng trong xiêm y thanh nhã của mùa đông…

Anh tự hào có được tình em
Thiên thần nhỏ một đời anh yêu mến…! 
PK…

Ảnh

Ảnh động





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả