TRỜI ĐÃ VÀO ĐÔNG

Đông lại về căn gác vắng đìu hiu
Nỗi nhớ anh từng chiều thêm da diết
Có giận nhau đâu mà nói lời ly biệt
Tình đã trao tình ...ai biết được ngày mai

Nếu mọi niềm vui đều được nhân hai
Sao nỗi sầu đau chẳng vơi đi một nửa
Em cứ mãi chạnh lòng rơi lệ ứa
Anh nghe sầu vụn vỡ chuyện trăm năm

Gió mùa đông phảng phất phía em nằm
Nghe buốt lạnh từng hồi đêm trở giấc
Mùa thu ơi nắng vẫn màu vàng rực 
Mà người đi ...sao đi mãi không về

Thu lụi tàn trời trở lạnh tái tê
Cơn bão nổi vừa về ngang qua đó
Đêm rét mướt muộn màng qua cửa ngõ 
Em chạnh lòng lại nhớ thuở còn nhau

VŨ HOÀNG MAI
05/11/2017







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả