Quên quên…nhớ nhớ… 

Như thể trăng khuya ngàn năm không rơi lệ 
Như gió thì thầm lời kể lể mông mênh 
Như kiếp con người cứ nhớ nhớ…quên quên 
Quên để nhớ – khi buồn tênh sẽ khóc. 

Như sóng miên man lời tự tình cô độc 
Như lá của rừng sum suê mọc vô tư 
Như góc tâm hồn cứ mãi tưởng hình như… 
Hình như nhớ – và hình như không thể nhớ. 

Như đám mây cao cứ bay xa…ngờ ngợ… 
Như nước xuôi dòng buông nhịp thở liu riu 
Như cái cõi lòng luôn mơ ước trăm điều 
Điều luôn nhớ…và điều luôn không nhớ. 
… 

Cứ vậy đi nghe: hãy là tôi một thuở 
Một thuở yên bình và một thuở an vui 
Cứ là mình như bóng nắng dần trôi 
Dù có thể đến cuối trời – mất hút. 

Cứ vậy đi nghe: mặc dòng đời trong đục 
Cứ sống như thời từng có lúc thấy vui. 

Tú_Yên
 
(18-10-2017)

Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả