Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÊM MỘT MÌNH

Đêm một mình…
Bỗng thấy nhớ mông lung
Anh xa lắc, chưa một lần gặp mặt
Có lẽ nào câu thơ buồn man mác
Nửa vầng trăng nghiêng hẳn góc trời xa

Đêm một mình…
Đã bấy lâu nay
Đâu phải đợi …
Bây giờ mới biết
Tại anh đó!
Bài thơ buồn da diết
Để hồn em lắng đọng giọt ngùi thương

Đêm một mình…
Thao thức giữa trời sương
Nghe tiếng gió…
Gọi xuân chiều…Mơ ước!
Đời đổ bóng nào ai biết được
Có còn chăng?
Tình khúc cuối mùa thu

Đêm một mình mà cứ thấy như…!
Có hơi ấm từ dòng tin thân ái
Em tự hỏi?
Lòng mình có phải…
Thôi!
Nhường anh…
Xin trả lời giùm

Huỳnh Dạ Thảo
14/10/2017






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả