Huỳnh Dạ Thảo
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


PHÂN VÂN

Cách ngàn dặm, kẻ bên trời nắng đợi!
Người bên này ngồi đếm giọt sương rơi
Tình nở muộn, tiếc mái đầu điểm bạc 
Xót xa buồn, đêm lạc lỏng chơi vơi

Là chim nhỏ...
Trót sinh loài di trú
Bước trái duyên, hoài vọng đã muộn màng
Thân bạt gió, lưng trời hồi cố quốc
Mơ một lần tìm lại thuở hồng hoang

Môi mật ngọt, nghe mềm lòng lữ khách
Vẫn không quên vị đắng thuở ban đầu
Hồn nửa tỉnh,nửa mê...cơn đói lả
Ôm cô đơn, âm thầm nhặt trái sầu

Đêm thao thức võ vàng mộng tưởng
Đêm hoang mang,khắc khoải, ngại ngần
Người mải miết đời đào hoa bạt mạng
Muốn trao tình!...
Lòng luống những phân vân

Cứ đứng mãi...
Bên đây cầu hạnh phúc
Hạnh phúc đâu cần đợi đến trăm năm
Xin một lần...
Yêu em rất thật!
Một lần thôi...
Còn hơn mãi đau thầm

Huỳnh Dạ Thảo  (Trích TÌNH CHIỀU 2006)
12/10/2017





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả