PHẠM KHANG

LIỆU CÓ CÒN AI THƯƠNG NÀNG…

Chuyện tình của nàng
chắc có người đã quên
thì vẫn còn chàng Kim bời bời trăng muộn
thì vẫn còn giọt đàn không dây nào so được
cung thương
cung giận
cung hờn 
tài hoa bế bồng nhan sắc
chim sa 
cá lặn 
liệu chàng Kim có còn nhớ tới nàng
bến hoang nào trở mặt nàng qua
ngày rơi sấp những cơn buồn nức nở 
nàng có phải là câu thơ dang dở
một đời đem theo gửi vào gió cuốn
ngơ ngác
con đường tình không tuổi
heo may về nàng có thấy lạnh không…

Nàng ôm tình chàng Kim
nàng nuốt lệ cho chàng hạnh phúc
trách chàng Kim vô tình
trách Thúy Vân an phận
chỉ thấy sóng đen cuồn cuộn
đời bạc như viên ngọc nát
hẹn ngày Tiền Đường chôn sâu sóng cả
để trăng lại sáng bên trời
để nước lại sáng bên trời 
và cỏ dại cũng thôi không khóc nữa
nàng ơi…!

PK…

Ảnh

Ảnh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả