NỖI NIỀM THA HƯƠNG

Rồi một ngày ta cũng sẽ rời xa

Nơi cuộc sống chẳng êm đềm như người từng nghĩ

Ta bỏ lại nơi cô đơn không một người tri kỉ

Nơi chòng chành hư ảo giọt mồ hôi...

Nơi xứ người tôi lặng lẽ riêng tôi

Nơi quả chín khiến bao người phải chín

Nơi nỗi niềm chỉ âm thầm sâu kín

Ngày qua ngày đành dỗ ngọt con tim...

Đây!!!... mảnh vàng mà bao người ước sang tìm

Tôi đang đứng trên mảnh vàng im - tủi

Đào bới ngày đêm rồi về trong lầm lũi

Điểm dừng nào ta đánh đổi thời gian...

Mỗi bước đi giờ nặng nỗi cơ hàn

Đôi mắt mỏi như van nài cuộc sống

Sập nguồn bất ngờ tôi lại thấy giấc mơ

Mơ đánh đổi... sợ giật mình... tỉnh giấc...

Bên cạnh tôi - hơn ai người mơ nấc

Lại mỉm cười khi bỗng thấy quê hương

Thổn thức lặng khi thấy bóng người thương

Vội ôm lấy - mà... giật mình... ôm bạn...

Đùm bọc nhau nhiều bận qua hoạn nạn

Tìm ngày về... xa - tránh cảnh tha hương

Ai ơi đó... chẳng đâu bằng quê hương

Xin tỉnh mộng rồi mai này nhớ - ước...

21/11/2017

Nguyên Hữu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả