Tình Phai …


Muốn quên em nghĩ, sẽ quên sao
Bởi chuyện tình yêu tự thuở nào
Cô quạnh tìm nhau trong nuối tiếc
Ngọt ngào mà cũng lắm thương đau

Tôi vẫn trong tôi hiểu được rằng
Tình lụy nghĩa đồng với trái ngang
Cách ngăn trắc trở cùng ly biệt
Tũi hờn khi đã trót vương mang

Nên tôi, tôi dám ước gì đâu
Chỉ vần thơ vụng cảm thông nhau
Giữa cảnh đời tang thương biến đổi
Cùng giá trị yêu sớm lạnh màu

Hẹn gặp em dù tôi đã biết
Tương phùng khoảnh khắc để chia phôi
Nhưng sao, sao vẫn buồn da diết
Nhìn bóng hoàng hôn tắt lịm rồi

Em nghĩ chân tình chẳng tạo vui
Duyên mình đành chỉ thế mà thôi
Quay lưng tất cả là sương khói
Tất cả nhòa trong nỗi ngậm ngùi !

*** ***

Tôi sẽ quay về trên bến sông
Thả theo dòng nước cuộn xuôi dòng
Nhạc thơ nốt kết còn dang dở
Nốt chấm than chưa cạn tấc lòng ...!


Thiên Hùng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả