THƯƠNG VỢ

Vợ tớ hết đát, nẫu, mòn

Cái tuổi nó đuổi đâu còn ngày xanh

Tròn năm, vẹn tháng vòng quanh

Chăm lo con cái với anh chồng hờ

Chồng hờ... vì chẳng được nhờ

Thông đêm, ngày nặng vần thơ héo mòn

Bao năm chỉ một thứ còn

Vẹn nguyên như thế vuông tròn dành cho

Dẫu dù nhỏ nhỏ to to

Dẫu dù già xấu, nhăn, thô... nụ cười

Vợ ơi... vợ vẫn điểm mười

Thứ còn cho vợ là lời yêu thương

Qua bao dãi nắng dầm sương

Giống sao bà vợ Tú Xương thủa nào

Vần thơ ông Tú bổng cao

Với bài “Thương vợ” xốn xao lòng người

Còn anh lặng lẽ rối bời

Chìa tay anh nói nghẹn lời: “thương” thôi

Thế thôi, thế cũng đủ rồi

Tú Xương “thương vợ” hơn tôi hay là...

29/11-2017

Nguyên Hữu


Địa Chỉ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả