PHẠM KHANG
MARIA…NGÀN THƯƠNG…!
Thánh đường mơ màng tóc mây 
chân ai lướt nhẹ ngàn hoa 
ru ta êm đềm lối nhạc 
amen và Chúa đời đời…
Trắng lạnh như màu sáp rụng 
áo dài thầm lặng nghiêng xuôi
để ngỏ khung trời khát vọng 
mắt buồn hờn dỗi mùa yêu
Không biết trong bài kinh ấy 
lời nào có bóng hình ta 
lăn tăn vòng đời dâu bể 
hồi sinh ngơ ngác thánh đường
Tình gọi 
ta ngồi với bóng 
dịu dàng hương dâng lênh thênh 
lễ trọng 
hay ngày hẹn gặp 
và em
và Chúa 
lòng lành…! 
Phạm Khang
Ảnh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả