PHẠM KHANG
VỀ TÂM HỒN 

(Cho em và các bạn thân yêu của tôi…PK)
Em thân yêu! 
Thực ra con người chỉ là một bộ phận của thế giới, là một thứ vật chất dễ hỏng như sữa hoặc thịt gấu, như mọi thứ được phơi bày trong chốc lát ngoài phiên chợ.
Con người trong khuôn khổ thể xác, chẳng phải vật gì cao cả hơn thế giới, ngược lại, chỉ là một tổng hợp vật chất đang đi tới sự tự hủy hoại.
Đá hay kim loại còn sống lâu hơn con người.
Bởi vậy tất cả những gì của ta được thể hiện qua thể xác đều vô nghĩa.
Chỉ có tâm hồn ta mạnh mẽ và tiếp tục tồn tại như đá và kim loại-bởi vậy không được phép nhìn bản thân mình khác ngoài sự trường tồn của tâm hồn. Cái tâm hồn được biểu hiện thông qua cái thể xác đang đi đến chỗ tự hủy hoại đó làm nên ý nghĩa tồn tại của thế giới. Đó là sức mạnh của tâm hồn con người-ngoài nó ra, những gì nhìn thấy từ thể xác đều đáng thương và đáng nực cười.
Em thân yêu!
Tình yêu của chúng ta bắt đầu bằng cảm nhận về sự khác biệt của thân xác …Và em rung cảm theo sự chỉ lối của tâm hồn…giới sinh đã tạo ra anh và em vào một ngày đẹp trời và chúng ta yêu nhau, mãi mãi bên nhau dưới mái nhà của một tâm hồn có thể không đồng nhất nhưng biết san sẻ cho nhau, đúng không nào…!
PK…

Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả